Không lâu sau, Đỗ lương viện được đỡ dậy, kèm theo những lời quan tâm thật tình có mà giả bộ thân thiết cũng có của các phi tần khác: “Thế nào? Có thương tích gì không?” rồi vội vàng cho người chạy đi mời thái y. Một đám người đỡ cô ta đứng lên và ân cần hỏi han mà chẳng có ai thèm hỏi tôi lấy một câu. Tôi gục trên mặt đất, mùi bùn đất cùng cỏ xanh xộc vào mũi, thấy được rõ ràng bạch thảo cùng cánh hoa rơi đầy đất đỏ sẫm như máu. Tôi đành phải giãy dụa tự đứng lên, cánh tay đau không chịu nổi. Kính phi cùng Thuần nhi chạy tới, cẩn thận đỡ tôi dậy rồi lại đỡ tôi ngồi xuống. Thuần nhi khẩn trương đến độ nước mắt đầm đìa, khóc hỏi: “Chân tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?”
Tôi lấy tay sờ hai bên má bị đau, lại thấy có máu ở tay, màu đỏ tươi đó đang đọng trên ngón tay mang theo một mùi tanh, không khỏi khiến tôi sợ hãi. Tôi quý trọng dung nhan bản thân, nay bị thương tích như vậy, tuy rằng không nghiêm trọng lắm nhưng cũng không khỏi khiến trong lòng xót xa.
Kính phi cũng khổ sở, nhìn kỹ một hồi rồi nói nhỏ: “Hình như vừa rồi Đỗ lương viện bị Tùng Tử đẩy ngã. May mà không bị thương tổn gì nên không sao. Ai, nếu mà muội làm tổn hại tới đứa bé kia thì làm sao có thể ổn được?”
Sao mà tốt được? Tôi hơi cười khổ. Ở trong mắt người khác, hiện nay tôi chỉ là một phi tần bị thất sủng, tranh sủng với Hoa phi mà không biết tự lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-chan-huyen-truyen/1563167/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.