Trời còn chưa tối mà thái giám tổng quản kính sự phòng Từ Tiến Lương đã đến truyền chỉ muốn tôi chuẩn bị thị tẩm. Xe Phượng Loan Xuân Ân đã chờ bên ngoài từ sớm , đưa tôi đến Đông Thất ( phía đông ) Nghi Nguyên điện . Tiếng long xa ( xe vua đi ) lộc cộc trên phiến đá vĩnh hạng làm cho tôi bỗng nhiên nhớ tới đêm đông đại tuyết kia, Diệu Âm nương tử đi dọc đường cất vang tiếng hát. Không biết sao tôi lại đột nhiên nhớ tới nữ tử bị thất sủng này. Ngày xưa cô ta được sủng ái mà kiêu căng, vậy mà ngay giờ phút này cô ta lại chính là nữ tử bị hoàng thượng chán ghét… Mặc dù cô ta kiêu ngạo vô lễ, nhưng trong lòng tôi vẫn xuất hiện một tia thương hại. . Ngày trước cô ta ngạo mạn ngồi lên chiếc xe này với cõi lòng đầy vui mừng và chờ mong. Nhưng hơn mười đêm sau, người ngồi trong xe Phượng Loan Xuân Ân phụng chiếu đã đổi thành tôi. Đáy lòng hơi chán nản , cô ta là bài học thất bại để tôi noi gương . Sau này bất cứ lúc nào cho dù là được sủng ái, cũng phải chịu đựng , cẩn thận không được đi sai bước.
Phương Nhược chờ ở ngoài điện, thấy tôi đi đến thì đỡ lấy tôi và nhẹ giọng nói: “Hoàng Thượng còn ở Tây Thất ( phía tây ) phê duyệt tấu chương, sắp xong rồi. Thỉnh tiểu chủ đi Đông Thất trước chờ một người lát.”
Phương Nhược dẫn tôi đến Đông Thất thì lui xuống. Đợt một lúc mà Huyền Lăng vẫn chưa đến, tôi bèn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-chan-huyen-truyen/1563209/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.