Tiêu Bạch thanh âm ôn nhu mang theo thân thiết- Vũ nhi, bị thương chỗ nào? Ta giúp ngươi xoa xoa.
Quân Phi Vũ thân thủ vội vã ngăn trở hắn- Ko cần, Tiêu công tử, loại sự tình này Tình nhi đến là được rồi. Chúng ta bây giờ đã ko còn quan hệ, ngươi cũng ko cần phải lại ủy khuất mình.
Tiêu Bạch tro lòng cứng lại, con ngươi đen tro nháy mắt trở nên ám trầm- Vũ nhi, ta ko có ủy khuất chính mình.
Quân Phi Vũ chống tay đứng dậy nhìn hắn, khóe môi câu dẫn ra nhàn nhạt châm chọc- Các ngươi trước đây ko phải rất muốn tự do sao? Hảo, ta cho các ngươi! Đêm qua là ai hạ thuốc, ta cũng ko cần với các ngươi tính toán. Bất quá, các ngươi nếu như cho rằng như vậy là có thể thay đổi quan hệ giữa chúng ta, vậy 10 phần sai. Tiêu Bạch, Quân Phi Vũ ta mặc dù tro mắt các ngươi là 1 người ngu ngốc, nhưng các ngươi nhớ kỹ, coi như là người ngu ngốc cũng phải có tôn nghiêm, có chí khí, tôn nghiêm của ta cũng ko cần các ngươi tới khiêu khích.
Tiêu Bạch yên lặng nhìn nàng, nhìn nàng kia vi dương khởi hạ ba kiêu ngạo, nhìn nàng cặp kia con ngươi tro suốt như quả nho đen hiển lộ ra quật cường, hắn biết, Quân Phi Vũ nói là sự thật! Nàng lần này là quyết tâm muốn bỏ bọn họ qua 1 bên.
Tâm, hiểu sự thật này tro nháy mắt, thế nhưng đau đến hắn cơ hồ ko thở nổi.
Vì sao nàng luôn luôn ác liệt như thế?
Ngay tại thời điểm các hắn quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-chung-ta-thieu-tuan-nam/154297/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.