Trong một tuần này thì cả Vệ Hoán lẫn Vương Trạch đều lần lượt sinh nở, khiến Lý Dật vui mừng đến nổi không khép miệng lại được.
Vệ Hoán sinh được một cậu nhóc trắng trẻo mập mạp, cân nặng rất nhiều, trông khá khỏe mạnh. Còn Vương Trạch thì sinh được một tiểu ca nhi trắng nõn, nhỏ nhắn đáng yêu. Ngô An mang thai tương đối trễ hơn hai người bọn họ nên lúc này vẫn còn lớn bụng.
Sau khi được xuất viện thì hai người mang theo hai “bánh bao” trắng nõn mới ra lò trở về nhà. Vương Trạch bởi vì cuộc sống hồi còn trẻ khá cực khổ nên đều tự mình cho con bú sữa. Nhưng Vệ Hoán dù sao cũng là sinh ra trong gia đình giàu có, cho nên sau khi sinh xong thì Vệ gia lập tức chuẩn bị một bảo mẫu thật tốt đưa qua đó.
Bảo mẫu này tên là Hàn Hâm, là một ca nhi trẻ tuổi vừa mới sinh không bao lâu. Bởi vì trong nhà đang nghèo túng, cho nên tận dụng thời gian này để làm bảo mẫu, kiếm chút tiền cho gia đình. Hàn Hâm tuy là chỉ xem như khá xinh trai, nhưng dáng người lại thuộc hàng cực phẩm. Eo ra eo, mông ra mông, hơn nữa do vừa mới sinh xong nên hai quả đồi trước ngực rất đồ sộ, trên cơ ngực săn chắc có một tầng mỡ, khiến Lý Dật không khỏi nhìn mấy lần.
Đêm đó, Vương Trạch ở trong phòng mình đút sữa cho con bú, Lý Dật sau khi đi vào liền ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nhìn toàn thân cậu tỏa ra hào quang của một người mẹ, trong lòng anh tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-cua-dai-thuc-cong-am-hac-tieu-nhat-ky/448063/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.