Cứ như thế mà sinh hoạt của hai người dần dần đi vào quỹ đạo. Lý Dật vào ban ngày thì đi làm, hướng dẫn cho các sinh viên ở phòng thí nghiệm, Lý Hàm thì đi đến nhà thiếu nhi học nhạc và bơi lội, mà Vệ Hoán tranh thủ kỳ nghỉ hè này đến công ty của Vệ gia thực tập. Vào buổi tối, anh cùng cậu trần trụi quấn chặt lấy nhau, bận rộn sinh em bé. Hai người đều thích cảm giác không mang áo mưa, bởi vì càng thêm chân thật và gần gũi hơn.
Hôm nay Lý Dật về nhà sớm, anh tính chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi đi đón vợ con về nhà. Vừa mới lên lầu còn chưa đến cửa nhà thì đã nghe thấy một trận âm thanh ồn ào.
“Vương Trạch, không bằng bây giờ cưng hãy ngoan ngoãn đi theo anh, anh đây sẽ xí xóa món nợ này, thế nào?” Một tên đàn ông bặm trợn đang nói chuyện với Vương quả phu, khuôn mặt cực kỳ đáng khinh.
“Anh đừng có mà không nói lý lẽ như vậy!” Trên khuôn mặt tuấn tú của Vương quả phu tràn đầy lửa giận, cậu không hề nao núng chút nào, cứ như vậy mà giằng co qua lại với tên đàn ông lực lưỡng kia.
“Chồng quá cố của tôi rõ ràng là đã trả hết nợ cho các người, tại sao còn tới đòi nữa chứ?”
“Anh nói hắn không trả nghĩa là không trả! Cưng phải thay thế hắn trả nợ cho anh, tốt nhất là dùng thân thể để trả!” Tên đó tiến lên phía trước, vẻ mặt không kiên nhẫn.
“Anh đây là để mắt đến cưng, nhìn bộ dạng tao lãng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-cua-dai-thuc-cong-am-hac-tieu-nhat-ky/448071/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.