Ngày hôm sau, một chiếc tàu dừng phía bên ngoài lâu đài, một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn màu nâu mềm mại bước chậm rãi xuống.
Người gác cổng nhận ra cô ấy, không hỏi một lời liền mở cổng lâu đài, ông lão hôm qua đón tiếp Bối An hay tin liền tới đón.
"Tiểu thư mừng cô về"
"Cháu đã nói với bác nhiều lần rồi, gọi cháu là tiểu Vân"
"Cô là tiểu thư, không thể gọi thế được"
"Bác không gọi cháu sẽ giận"
"Tiểu Vân mừng cháu trở về"
"Dạ, anh cháu đang ở đâu?"
"Thiếu gia sáng sớm đã ra ngoài"
"Vậy còn người hôm qua anh ấy dẫn về"
"Đang ngủ trong phòng thiếu gia"
"Cảm ơn bác"
"Đợi đã tiểu thư cô muốn đi đâu?"
"Bác đừng nói cho anh cháu biết nhé" Tư Không Vân nhanh như một chú sóc đi thẳng đến gian phòng của Tư Không Nguyệt với một lý do đơn giản, cô muốn gặp idol của mình.
Tư Không Vân mở cửa phòng, từ từ lại gần chiếc giường kingsize, trên giường là một con mèo nhỏ đang say giấc, cô nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đang ngủ kia, nóng bỏng đến mức kéo cái con mèo ham ngủ tỉnh giấc.
Bối An tròn mắt nhìn cô gái đang dùng ánh mắt trái tim nhìn mình, cậu nhận ra đây là em gái của Tư Không Nguyệt, cô ấy rất thích cậu, có thể khẳng định là fan cuồng.
"Bảo bối, em nhớ anh lắm, anh bỏ đi thật lâu"
"..."
"Sao anh không nói gì hết vậy, hay là anh đói để em gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-cua-tieu-thai-giam/1640420/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.