Người trước mặt thật sự rất đẹp, nếu như những nam nhân đang có quan hệ với cậu là nam tính mạnh mẽ thì người này lại có nét đẹp mềm mại nhưng không nữ tính, nét đẹp làm cho người đối diện muốn lún sâu vào, như cái hố đen sâu không đáy.
Thân thể của Bối An run rẩy, cậu không hiểu tại sao bản thân cơ thể này lại có cảm xúc mãnh liệt, một nỗi sợ không biết tên, người đàn ông dùng khuôn mặt tươi cười nhìn cậu.
"Anh đã nói với em, nếu có thể chạy thì cố gắng chạy thật xa, đừng để anh thấy em trong tầm mắt, nếu em đã xuất hiện lần nữa, đừng mơ rời khỏi anh"
Những kí ức bản thân nguyên chủ muốn cất đi bị bóc trần bởi câu nói của người đàn ông xinh đẹp, lần lượt vỡ ra lùa ngang dòng suy nghĩ của Bối An.
"Tư Không Nguyệt"
"Thật vui, em không quên tên của tôi"
"Anh... anh đã hứa buông tha tôi rồi"
"Nhưng em đã xuất hiện trước mắt tôi"
"Tôi không có..."
"Thế ai đang đứng đây"
"Rõ ràng anh đến tìm tôi, sao anh có thể ngang ngược thế"
"Người đâu, mang cậu ấy lên xe cho tôi"
________///________
Phòng 609- Nơi tụ hội của 3 cực phẩm nam nhân sắp biến thành hòn vọng thê
Diệp Hoành : "Cậu nhìn tôi làm gì?"
Lục Nhất Phàm : "Nhìn anh rất quen mặt"
Diệp Hoành : "Ngẫm lại thì nhìn cậu cũng rất quen, cậu là cái tên suốt ngày leo lên IGS thả thính bảo bối"
Lục Nhất Phàm : "Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-cua-tieu-thai-giam/1640423/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.