Hôm sau, trời đã tạnh hẳn mưa, Lục Nhất Phàm dậy sớm nhìn vẻ mặt vẫn còn say ngủ của người trong lòng. Hắn dịu dàng vén sợi tóc rủ xuống trán cậu, gương mặt baby lộ ra làm người ta chỉ muốn cưng nựng.
Bối An sau khi ngủ no cũng chịu tỉnh giấc, giọng nói ôn nhu của LNP từ trên đỉnh đầu của cậu truyền xuống "Em tỉnh rồi , em có mệt không ?"
Bối An vẫn chưa bắt kịp câu hỏi của LNP "Anh ta hỏi mình có mệt không !!!???"
LNP nhìn ra vẻ mặt khó hiểu của Bối An liền cười giải thích "Chuyện tối qua, em không nhớ sao, em hành hạ tôi cả đêm đó"
Bối An nghe được tin tức càng chấn động hơn "Mình hành hạ anh ta..."
"Em còn muốn làm bộ mặt ngốc đó bao lâu nữa, chúng ta phải trở về"
Bối An tỉnh người cử động cơ thể, nhưng tại sao cơ thể cậu không có một chút sức nào, phía sau lại ẩn ẩn đau, cảm giác này sao quen quá, y như cái lần cậu uống say rồi xảy ra vấn đề với Từ Khâm.
"Anh... chúng ta có việc gì"
LNP làm vẻ mặt ủy khuất "Tối qua em muốn rút cạn anh, em rất nóng bỏng"
Bối An "......"
LNP thấy vẻ mặt bất lực của Bối An lại tiếp tục châm lửa đổ tội "Anh đã cố gắng hỏi em rất nhiều lần, nhưng em vẫn ôm chặt anh, rồi nói sẽ yêu thương anh"
Bối An "......"
LNP giúp cậu sửa sang lại rồi ôm cậu ra ngoài bờ biển, đúng lúc này thuyền tìm kiếm hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-cua-tieu-thai-giam/1640426/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.