Lục Nhất Phàm cõng Bối An đến một nhà hàng gần sân bay để cậu lấp đầy chiếc bụng nhỏ đang xẹp lép.
Phục vụ đưa menu cho Bối An chọn món, nhưng quá làm khó con người xuyên không như cậu, thực đơn toàn ghi tiếng Anh ở cái thời cậu sống trước đây thì nó vẫn chưa xuất hiện.
Cậu đành phải mặt dày chìa menu cho Lục Nhất Phàm để hắn cho chọn giúp cậu.
Lục Nhất Phàm cũng không hỏi lý do tại sao cậu không tự chọn vẫn vui vẻ cầm menu và chọn nhiều món thịt cho Bối An.
Bối An không thể ăn hải sản, cậu ấy bị dị ứng, LNP đã tìm hiểu rõ vấn đề này từ lúc quan Bối An.
Một bàn đầy ấp thức ăn được phục vụ dọn lên trong tí tắc. LNP cầm đũa nhìn Bối An linh hoạt ăn từ đĩa này sang đĩa khác, thật quá đáng yêu.
Sau khi Bối An ăn lưng nửa bụng mới nhận ra người đối diện vẫn đang nhìn cậu và chưa động đũa.
Cậu có chút xấu hổ mời LNP ăn, lúc này hắn mới gắp một miếng thịt cho vào miệng nhìn mắt vẫn hướng cậu khen "Rất ngon"
Sau khi ăn xong, xe đón của khách sạn đã đến , chở cậu và LNP về khách sạn được chuẩn bị trước, buổi tối hai người sẽ bắt đầu cảnh quay trên bờ biển.
______///______
Bờ biển Maldives
Trên bãi cát có hai bóng người đang nắm tay đi dạo, tiếng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên " Cảm ơn định mệnh đã cho em xuất hiện trong cuộc sống tẻ nhạt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-cua-tieu-thai-giam/1640430/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.