"Bảo bối, bảo bối đã trễ lắm rồi" Từ Khiêm (nhân cách anh trai của Từ Khâm) gọi nhỏ
"Ưm mm em còn muốn ngủ" giọng nói mè nheo của Bối An
"Nhưng tay anh rất tê, có thể cho anh rút ra không?"
Bối An nghe lời nói cực kì ái muội cơn buồn ngủ còn sót lại cũng tiêu biến không còn một mảnh, bật người ngồi dậy, cơn đau từ hạ thân lại một lần nữa đánh vào đại não của cậu.
Nội tâm Bối An đang gào thét , Tối qua có chuyện gì, tại sao mình lại ôm Từ Khâm, tại sao mình và anh ta không mặc quần áo, tại sao mình lại đau, và hàng trăm câu hỏi tại sao đang diễn ra quay cuồng bên trong cái đầu nhỏ của cậu.
"Anh tối... tối... qua có đã xảy ra chuyện...gì?" Bối An lắp bắp hỏi
"Như em đã thấy đó... bảo bối à" Từ Khiêm không trả lời thẳng câu hỏi của cậu, chỉ bỏ lại một câu như thế rồi đi vào phòng tắm.
Cậu vẫn tiếp tục ngồi thừ trên giường cho đến khi Từ Khiêm tắm xong và gọi cậu từ trong suy nghĩ trở về "Tối qua em còn hành hạ anh cả đêm, sao giờ lại làm vẻ mặt đáng thương này"
Bối An lấy tay mình che miệng Từ Khiêm lại, ngăn không cho Từ Khiêm tiếp tục thốt ra những lời đáng xấu hổ về cậu "Chuyện tối qua chỉ là do rượu làm ra, anh xem như chưa xảy ra nhé"
Cậu thật sự quá xấu hổ vì mình say rồi lại cưỡng gian người ta trong khi bản thân không nhớ gì. Nhưng thỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-cua-tieu-thai-giam/1640433/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.