"Ba ơi iiiiiiiiiii "
"Con gái yêu của ta đã về rồi đó à"
"Ba gọi con từ kí túc xá về mà"
"Ta quên mất, thật là trí nhớ không tốt"
"Thế tại sao đột nhiên gọi con về thế"
"Ta nhớ con nên gọi con về nhà không được sao"
"Đương nhiên là được, nhưng mà con không hy vọng có âm mưu gì trong này"
Tống lão ba mặt già thẹn thùng không dám trả lời con gái
"Có phải ba có chuyện gì giấu con không?"
"À thì là... thì là..."
"Thấy chưa con nói không sai mà, có người ba nào lại tính kế con gái mình chứ"
"Ta không có, ta chỉ muốn con đi tham gia buổi từ thiện vào cuối tuần với ta thôi"
"Thật sự chỉ đơn giản như vậy" Ánh mắt nghi ngờ của Tống Liên Hoa chiếu vào Tống Tuấn Kiệt như tia x-quang muốn soi ra điều bất thường trên gương mặt ông.
Không chịu nổi ánh mắt dò xét, ông đành thú nhận "Ta muốn dẫn con đi vì để cho con gặp đại thiếu gia của Tề gia"
"Tại sao con phải gặp anh ta chứ?"
"Con à con cũng không còn nhỏ nữa, mẹ con cũng bỏ ta đi sớm, ta cũng lớn tuổi rồi, sớm muộn gì cũng sẽ đoàn tụ với mẹ của con, ta cần tìm cho con người chăm sóc"
"Ba không được nói những lời như vậy, ba còn rất khỏe mà"
"Nói như vậy là con đồng ý đi với ta vào cuối tuần"
"Dạ cuối tuần gặp, bây giờ con phải về trường, con có hẹn bạn đi tham gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-cua-tieu-thai-giam/1640447/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.