Nhìn thấy sắc mặt Bối An không tốt, trợ lý hỏi thăm " Cậu sao thế?"
"Bụng tôi hơi đau, có lẽ thức ăn có vấn đề" Bối An ôm bụng đau đớn trả lời
"Để tôi đưa cậu đi bệnh viện"
"Tiểu Du, hợp đồng lần trước chúng ta bàn có chút vấn đề, tôi cần thảo luận lại với cậu" Giám đốc Dương kéo trợ lý lại nói
"Tôi có thể tự đi khám, anh đi bàn việc với giám đốc đi"
"Nhưng mà..."
"Có chuyện gì thế?" Lục Nhất Phàm không biết lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Bối An
"Bối An không khỏe, tôi muốn đưa đi bác sĩ, nhưng mà tôi lại có việc"
"Tôi thuận đường, để tôi giúp anh đưa cậu ấy đi"
"Vậy làm phiền cậu rồi"
*** Bệnh viện nhân dân thành phố***
Bối An nằm trên giường nghe bác sĩ chuẩn đoán là cậu bị viêm ruột thừa, cần nằm viện quan sát để xem có cần phẩu thuật hay không, vì phát hiện sớm bệnh chưa nặng.
Bối An chán nản khi nghe xong lời của bác sĩ, từ khi cậu đến thế giới này đã ba lần nằm viện.
Lúc này, Từ Khâm mất tích mấy tháng nay đang hớt hãi chạy tới thăm cậu
"Anh nghe nói em lại nằm viện"
"Cảm ơn anh quan tâm, tôi chỉ bệnh nhẹ"
"Em vẫn còn giận anh?"
"Anh có ơn cứu mạng, tôi sao dám giận"
"Nhưng thái độ của em cho thấy em đang giận"
"Hừ, tôi muốn nghỉ ngơi"
"Anh ra ngoài, chiều anh lại thăm em"
Sau khi đuổi được Từ Khâm, Bối An ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-cua-tieu-thai-giam/1640458/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.