Ngày hôm sau, Từ Khâm đã đến rất sớm chờ kiểm tra sức khỏe cho Bối An, Diệp Hoành bước khỏi phòng bệnh với cơ thể mệt mỏi, dường như đêm qua hắn không chộp mắt được bao nhiêu.
Từ Khâm vẫn đang kiểm tra cho Bối An thì Diệp Hoành lần nữa đi vào, Bối An thấy Diệp Hoành thì cực kì kích động, tay chân quơ loạn xạ làm cho kim truyền dịch tụt ra, Từ Khâm phải trấn an và kêu Diệp Hoành rời đi Bối An mới bình tĩnh lại.
Một lát sau, Từ Khâm cũng khám xong, hắn ra ngoài thì thấy Diệp Hoành vẫn còn ngồi chỗ ghế chờ. Từ Khâm lại gần "Bối An có triệu chứng của bệnh tâm lý, mà nguyên nhân là ở cậu, tôi nghĩ tạm thời cậu không nên xuất hiện trước mặt cậu ấy"
Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn người đang ngủ, Diệp Hoành gật đầu với Từ Khâm xem như đồng ý "Cậu giúp tôi chăm sóc em ấy"
Từ Khâm cũng thản nhiên đồng ý, nghĩa vụ làm bác sĩ, hắn còn cần Diệp Hoành nhờ vả sao. Cứ thế liên tục đúng giờ ngày 3 lần hắn sẽ đến thăm Bối An, kể chuyện xưa cho cậu nghe, đem đến cho cậu vài món đồ chơi nhỏ.
Thời gian êm đềm trôi qua cũng đã hơn 1 tháng, tâm trạng Bối An ngày một tốt, Bối An nói muốn về đoàn làm phim, công việc đã bị trễ lâu lắm rồi. Từ Khâm kiểm tra thấy cậu không có vấn đề gì nên đồng ý cho cậu xuất viện.
Đến đón cậu không phải là Du Cường mà là Lục Nhất Phàm với chiếc xe hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-cua-tieu-thai-giam/1640475/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.