Edit: Ớt Hiểm
“Khuya rồi sao phúc tấn còn chưa ngủ?” Dận Chân đưa tay vờ đỡ, ý bảo Na Lạp thị đứng lên.
Na Lạp thị mỉm cười: “Hoằng Thời mau lớn, đôi hài mới may mấy tháng trước đã chật rồi, thiếp thân phải tranh thủ may đôi mới chứ không Hoằng Thời lại bị ôm chân; còn Niên muội muội nữa, vài tháng nữa là lâm bồn rồi, người làm đích Ngạch nương như thiếp thân nói gì thì cũng phải tự tay may vài cái tiểu y để làm quà gặp mặt.” Nói tới đây, nàng thở dài rất nhẹ: “Nếu cái thai này của Niên muội muội là nam hài thì tốt quá, Phúc Nghi đáng thương kia, ai nhớ tới cũng thấy đau lòng.”
Chẳng hiểu sao khi Na Lạp thị nhắc tới Phúc Nghi, trong đầu Dận Chân lại hiện lên cảnh Lăng Nhã ôm khư khư cái gối trong lồng ngực...
Niên thị và Phúc Nghi tốt xấu gì cũng được làm mẫu tử mấy chục ngày, còn hài tử của Lăng Nhã vừa ra đời đã chết, hoài thai bảy tháng, ngay cả một tiếng khóc cũng chẳng được nghe...
Nghĩ vậy, tim Dận Chân lại nhói lên, né tránh ánh mắt của Na Lạp thị, hắn tiện tay cầm đồ vật trên bàn lên, là một đôi hài nhỏ, cùng lắm chỉ bằng nửa bàn tay của hắn, mũi hài thêu hình con dơi ngụ ý chúc phúc, mắt dơi được điểm xuyến bằng ngọc thượng hạng, vô cùng sinh động.
“Có được Ngạch nương như nàng cũng là phúc khí của Hoằng Thời và Linh Tịch.” Nói xong, Dận Chân đột nhiên chuyển đề tài: “Phúc tấn đã từng tới biệt viện lần nào chưa?”
Nghe tháy hai chữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-hi-phi-truyen/2218279/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.