Edit: Ớt Hiểm
“Nương tử sống ở chỗ này bấy lâu sao?” Lăng Nhã đã bị phế, không thể gọi là phúc tấn như trước nữa, nên Cẩu Nhi mới dùng từ ‘nương tử’ để gọi nàng, cũng rất tôn kính.
Lúc này Lý Vệ mới bừng tỉnh, cười khổ trả lời: “Để Cẩu Nhi ca chê cười rồi, thật ra lúc mới tới còn tệ hơn nữa kìa, đến chỗ đặt chân cũng không có, mấy năm nay vừa ở vừa sửa sang mới đỡ hơn đôi chút, gắng gượng thì cũng ở được.” Hắn vừa nói vừa đặt chậu nước xuống, đưa Cẩu Nhi vào hậu viện: “Chủ tử biết Cẩu Nhi ca tới nhất định sẽ rất vui, mấy năm nay người vẫn nhắc Cẩu Nhi ca suốt.”
Khi mấy gian phòng nhỏ xuất hiện trong mắt Cẩu Nhi, hắn không kìm được mà chép miệng lắc đầu, đường đường là một phúc tấn của vương phủ mà lại ở một nơi rách nát thế này, haizz, nhìn thấy mà xót.
Trong tiếng thở dài đầy thương cảm, Cẩu Nhi đã nhìn thấy gương mặt mộc mạc của Lăng Nhã, lòng hắn đầy kích động, vẫn quỳ xuống hành lễ như trước đây, chỉ khác cách xưng hô: “Nô tài thỉnh an nương tử, nương tử cát tường.”
Vành mắt Lăng Nhã đỏ lên, vội nâng hắn dậy: “Ta chỉ là một thứ dân, sao đảm đương nổi đại lễ này, mau, mau đứng lên đi.”
Cẩu Nhi mỉm cười: “Dù thân phận đã khác, nhưng nương tử vẫn là ân nhân cứu mạng muội muội của nô tài, nô tài hành lễ với nương tử là chuyện đương nhiên, xin nương tử đừng khách khí.”
Chào hỏi vài câu xong, Cẩu Nhi ngồi xuống: “Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-hi-phi-truyen/2218297/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.