Edit: Ớt Hiểm
“Tiểu Mặc Ngọc, bộ ngươi tính mưu sát gia ta sao?” Dận Tường đau tới méo mặt.
Mặc Ngọc cũng chẳng thèm để ý tới hắn, nhăn mặt cột chặt sợi dây màu vàng nghệ vào đuôi sam, thở phì phì: “Thập Tam gia có rảnh thì nghĩ cách làm sao để thoát khỏi đây còn hơn!” Dứt câu, nàng liền xoay người rời đi, chẳng cho Dận Tường cơ hội mở miệng đáp trả.
Đợi tới lúc bóng dáng Mặc Ngọc đã khuất xa rồi, Dận Tường mới tỉnh táo lại, kéo kéo sợi dây buộc tóc mình chặt tới mức phát đau, lẩm bẩm: “Nha đầu này nổi điên gì vậy? Mới đây còn êm đẹp mà.”
Về phần Mặc Ngọc, nàng ôm cục tức rời khỏi Tông Nhân Phủ, leo lên xe ngựa rồi mới sực nhớ mình để quên tay nải, tính quay lại lấy thì mới phát hiện người chi viện cho nàng lúc nãy không biết đã đi đâu, mà mình lại không dám gọi cửa, với lại trong tay nải cũng chẳng có gì, chỉ mấy thứ linh tinh không đáng.
Nghĩ thế, nàng bảo xa phu thúc ngựa rời đi, xe ngựa lắc lư, giận hờn trong lòng Mặc Ngọc theo đó dần tiêu tan, rồi biến thành nuối tiếc, lẽ ra nàng không nên trách Dận Tường, Dận Tường là đang suy nghĩ cho mình mới nói như vậy, tại mình không chịu nói cho hắn biết trong lòng mình đã có người, mà người này lại chính là hắn thôi.
Ây da, lúc nãy không nên nóng nảy như vậy mới đúng, mình còn có mấy chuyện chưa kịp nói nữa mà...
Mặc Ngọc chống cằm ngồi trong xe, đang thở ngắn than dài đầy tiếc rẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-hi-phi-truyen/2218302/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.