Edit: Ớt Hiểm
Mao Nhị suy nghĩ một hồi rồi cắn răng nói: “Đại ca, đệ thấy nữ nhân trong Ung Quận vương phủ chẳng ai bình thường cả, không phải dễ bắt nạt đâu, người kia thật sự dư sức lấy mạng chúng ta đó. Hay là... chúng ta đánh cược một lần đi.”
“Đệ nói...” Mao Đại nheo mắt nhìn ánh nến, nội tâm đấu tranh dữ dội, nhưng những lời sau đó của Mao Nhị đã tác động tới hắn: “Cái chúng ta cần là bạc, chỉ cần có bạc thì làm việc cho ai cũng như nhau cả thôi? Chưa kể, nếu nàng ta có thể thoát khỏi đây thật, thì huynh đệ chúng ta phát tài rồi, vàng bạc, nữ nhân, muốn gì có đó.”
“Đệ nói không sai, đây gọi là ‘có gan làm giàu’, huynh đệ chúng ta liều một phen đi!” Quyết định xong, Mao Đại và Mao Nhị dứt khoát chắp tay nói với Lăng Nhã: “Bọn nô tài trước đây có mắt không tròng, lỡ đắc tội với chủ tử, mong chủ tử đại nhân đại lượng bỏ qua lần này, nô tài đảm bảo từ nay về sau sẽ là Thiên lôi của một mình chủ tử thôi, sai đâu đánh đó, tận tâm tận lực phò tá chủ tử!” Lời thì rất dễ nghe, nhưng ánh mắt của hắn cứ đảo qua mớ trang sức trên bàn, dĩ nhiên đó mới chính là nguyên nhân thực thụ khiến họn hắn quy phục.
Lăng Nhã biết hết, nhưng vẫn không hề tỏ ra khó chịu, lòng tham của con người là thứ dễ dàng điều khiển nhất, đợi huynh đệ Mao thị vui vẻ ôm mớ trang sức rời đi rồi, Lăng Nhã mới xoa xoa trán, ôn tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-hi-phi-truyen/2218307/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.