Edit: Ớt Hiểm
“A mã Ngạch nương có khỏe không?” Lăng Nhã không dám hỏi lớn dù hai người họ chỉ cách nàng có một bức tường, vì sợ sẽ kinh động tới huynh đệ Mao thị.
“Đều khỏe cả, chỉ là rất lo lắng cho tỷ tỷ thôi, A mã Ngạch nương bảo đệ vào xem xem tỷ tỷ thiếu thứ gì thì sẽ đưa thứ đó tới.” Vinh Tường đảo mắt một vòng quanh biệt viện hoang tàn cũ nát, lòng đầy buồn bực, nhìn bên ngoài thì còn coi được, nhưng vào trong rồi mới biết đây không phải là chỗ cho người ở, trống huơ trống hoắc chẳng có gì, không biết đã bỏ hoang bao lâu rồi nữa.
Vinh Tường không hề biết biệt viện này vốn là trang viên của một phú hộ ở tiền triều, sau trận binh hoang mã loạn, ông ấy gom vàng bạc của cải bỏ đi nơi khác, nơi này liền thành nhà hoang, sau khi chọn nơi đóng đô, liền thuộc về triều đình, tiếp đó được Khang Hi ban cho Dận Chân, Dận Chân cũng chưa từng quan tâm tới, chỉ cho người đến trông coi, cứ vậy hết năm này sang năm khác, trang viên dần trở nên hoang lạnh, sở dĩ bên ngoài nhìn vào vẫn khang trang là vì tường và cổng luôn được tu sửa đàng hoàng.
Vì sợ phu phụ Lăng Trụ đợi lâu nên Vinh Tường chỉ nói thêm vài câu nữa rồi trèo tường rời đi, khi trời tối, hắn lại bò lên ném vào trong một bao đồ lớn, ngoài hai cái chăn bông và một ít y phục ra còn có nến và vật dụng hàng ngày, lại thêm đường đỏ, táo đỏ, long nhãn... đây là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-hi-phi-truyen/2218309/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.