Edit: Ớt Hiểm
Qua Nhĩ Giai thị thấy tình hình của Lăng Nhã không ổn, vội vàng nói với Thẩm đại phu: “Đại phu, có còn cách nào không, hài tử bảy tháng cũng có thể sống được mà.”
“Bảy tháng...” Thẩm đại phu vuốt vuốt chòm râu hoa râm, mở miệng nói: “Nếu các vị phúc tấn đồng ý thì lão phu sẽ nghĩ cách giúp Lăng phúc tấn sinh sớm, hài tử cũng có thể sống sót, có điều... sẽ rất nguy hiểm.”
Nghe đại phu nói vậy, Qua Nhĩ Giai thị thoáng mừng, hai tay chụp lấy bả vai của Lăng Nhã, nói lớn: “Có nghe không? Đại phu nói hài tử của ngươi vẫn có thể sống sót.” Hiện tại, chỉ có hài tử mới khơi dậy được ham muốn sinh tồn của nàng.
Ánh mắt vốn đang đờ đẫn, nghe những lời này liền có hồn trở lại, Lăng Nhã nhìn Qua Nhĩ Giai thị rất lâu, sau đó mới bật ra một câu vô cảm: “Thật sao?”
“Dĩ nhiên là thật.” Qua Nhĩ Giai thị biết lời nói của mình đã có tác dụng, nên tiếp tục động viên: “Thẩm đại phu sẽ giúp mẫu tử hai người bình an, thế nên ngươi phải cố lên, ngàn vạn lần không được từ bỏ.”
Lăng Nhã gật đầu, hít từng hơi thật sâu vượt qua những cơn đau đến ngất lịm do dùng thuốc thúc sinh, mỗi cơn đau đều giống như muốn xé nàng ra thành từng mảnh, lại còn dồn dập, ngay cả thời gian thở cũng không có, cuối cùng rồi nàng cũng cảm nhận được hài tử trong bụng đang cố sức chui ra, lúc này, bên tai nàng vang lên giọng của Qua Nhĩ Giai thị, bảo nàng nín thở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-hi-phi-truyen/2218316/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.