Edit: Ớt Hiểm
“Lê Lạc không phải là người như thế!”
“Vậy thiếp thân là người như thế sao?” Dận Chân vừa dứt lời, Lăng Nhã đã hỏi lại ngay, trong nhất thời, cả hai đều im lặng.
Tuyết rơi lả tả giữa đêm đen, đọng lại trên y phục của mỗi người, tựa như đau thương không tan, một lúc lâu, Dận Chân lại là người lên tiếng trước, giọng nói mang theo sự thất vọng nặng nề: “Ngày xưa thì không, nhưng hiện tại ta không biết, chỉ biết rằng Nữu Hỗ Lộc Lăng Nhã không còn là nữ nhân nhu mì nhã nhặn mà ta biết trước đây nữa rồi.”
“Nếu vậy thì Vương gia muốn xử lý thiếp thân ra sao?” Nàng hờ hững hỏi, tia hi vọng cuối cùng cũng đã nguội lạnh như tro tàn.
Câu hỏi của nàng rơi vào tai hắn lại thành lời thú tội, bình tĩnh trong thoáng chốc hóa thành hư không, hắn thẳng tay bóp chặt phần cổ trắng mịn của Lăng Nhã, tròng mắt đỏ ngầu, gằn từng chữ: “Ta sẽ giết ngươi.”
Cảm thấy cổ đau như sắp đứt lìa, Lăng Nhã không chịu nổi mà rơi nước mắt, trong lòng Dận Chân, chỉ là một thế thân của Nạp Lan Mi Nhi cũng quan trọng hơn nàng gấp trăm ngàn lần, tấm lòng của nàng, tình cảm của nàng... tất cả chỉ là trò cười mà thôi.
Ngay lúc này, tim nàng chết lặng...
Chết đi cũng tốt, chỉ thương cho hài tử, còn trong bụng đã phải chịu hành hạ đủ đường, khó khăn lắm mới trụ được bảy tháng, nhưng lại không có cơ hội chào đời.
Mà... cũng chẳng quan trọng nữa, xuống dưới hoàng tuyền nàng sẽ luôn ở cùng hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-hi-phi-truyen/2218318/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.