Edit: Ớt Hiểm
“Vương gia, Lý thị thân ở phân vị cao, không biết cảm ơn mà lại giả mang thai tranh sủng, còn hãm hại Lăng phúc tấn, tâm địa quả thật ác độc, với tội lỗi của nàng ta, nếu giam cầm trong Tông Nhân Phủ chỉ e là quá nhẹ, cũng khó khiến người tâm phục.” Đôi môi căng bóng của Niên thị nở rộ như một đóa hoa hồng, xinh đẹp mà lại đầy gai.
“Lăng Nhã.” Dận Chân quay qua nhìn Lăng Nhã, ánh mắt đầy phức tạp: “Nàng ta hại nàng như vậy, nàng nói nên xử trí thế nào cho thỏa đáng?” Đây là câu đầu tiên hắn nói với nàng kể từ lúc nàng bước vào đây tới tận bây giờ.
Đôi mi dài mỏng như cánh bướm khẽ run lên, nàng khôi phục lại nét trầm tĩnh như ban đầu, giọng nói thản nhiên: “Xử trí tội lỗi của thiếp thất là quyền của Vương gia và đích phúc tấn, thiếp thân không dám cuồng ngôn.”
Lời của nàng vốn không sai, nhưng Dận Chân biết, nàng vậy là đang trách mình đã không tin tưởng nàng, vẻ mặt hơi buồn, ánh mắt nhìn Lý thị đang khổ sở dưới kia càng thêm chán ghét, hắn hừ lạnh: “Với tội lỗi của ngươi, dù có xử chết cũng là quá nhẹ.”
“Vương gia!” Tình Dung khóc lớn, bò đến ôm lấy chân Dận Chân: “Chủ tử chỉ nhất thời suy nghĩ sai lầm, cũng không phải là không thể tha thứ, huống hồ chi, chủ tử làm như vậy cũng là vì quá để ý tới Vương gia ngài, cầu xin ngài niệm tình nhiều năm tình nghĩa phu thê, chủ tử lại từng sinh hạ cho ngài một nhi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-hi-phi-truyen/2218417/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.