Edit: Ớt Hiểm
Nói chuyện được một lát, Lăng Nhã hỏi thăm về tình hình của mấy người Dận Chân ở Giang Tây, lâu rồi nàng không nghe ngóng được gì ở phòng công báo, nên cũng hơi lo lắng, hiện tại đây là cơ hội rất tốt, tin tức từ chỗ Khang Hi chắc chắn là xác thực hơn cả.
“Khanh yên tâm, bọn chúng đều ổn, ở Giang Tây đã gom được hơn hai trăm vạn lượng, cũng đủ để cứu tế. Chắc trong vòng vài ngày nữa sẽ hồi kinh.” Nhắc tới chuyện này, nét mặt của Khang Hi thoải mái hơn một chút, quốc khố trống rỗng không đủ bạc để cứu tế khiến lòng hắn nặng nề như mang đá, mãi đến lúc Dận Chân cho người thúc ngựa trở về bẩm báo, nói là đã gom đủ bạc và lập tức chuyển tới Hà Nam, thì lòng hắn mới nhẹ nhõm đi phần nào. Lần này Dận Chân và Dận Tường trở về phải được nêu công đầu mới thỏa.
“Vậy thì tốt quá.” Lăng Nhã thở phào một hơi, lần gom bạc này chắc chắn không dễ dàng, hai trăm vạn lượng, dù là đại phú quan thương, muốn họ xuất ra tới hơn trăm vạn lượng cũng chẳng khác nào động tới gân tới cốt, không biết mấy người Dận Chân dùng cách gì mà lại khiến mấy quan thương xem tiền như mạng sống đó chịu xuất bạc ra.
Lăng Nhã ở lại dùng cơm trưa với Khang Hi xong rồi mới rời khỏi Nam Thư phòng, lúc này trời đã quá trưa, tuyết mới ngừng được nửa ngày lại tiếp tục bay lả tả, phủ trắng hết cả tường đỏ ngói vàng của Tử Cấm Thành, Lăng Nhã bung dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-hi-phi-truyen/2218454/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.