Edit: Ớt Hiểm
Sau đó không lâu, thị nữ phụ trách chăm sóc Diệp Tú đến báo rằng sau khi Diệp Tú uống thuốc của Từ Thái y kê thì tình trạng đã đỡ hơn rất nhiều, thai cũng không động nhiều như lúc đầu, có lẽ sẽ qua được ải này. Dận Chân nghe vậy thì vui mừng vô cùng, Na Lạp thị cũng chắp tay cảm ơn trời cao phù hộ, trong cái rủi cũng có cái may, tiếc nuối duy nhất là không bắt được người chủ mưu đứng sau lưng điều khiển Tiểu Tứ hạ độc.
“Chuyện lần này thật sự đa tạ Từ Thái y.” Dận Chân có ấn tượng cực tốt với vị Thái y trẻ tuổi nhưng y thuật lại cao siêu này, lệnh Chu Dung lấy năm trăm lượng ngân phiếu ra rồi tự tay đưa cho Dung Viễn, nói: “Đây là chút tâm ý của ta, mong Từ Thái y nhận lấy.”
“Cứu người là trách nhiệm của vi thần, nào dám nhận tiếng cảm ơn, còn số bạc này...” Dung Viễn nhìn thấy dấu ấn trên ngân phiếu là của ‘Bảo Thuận ngân hiệu’, một ngân hiệu lớn nhất kinh thành, thì nói: “Bối lặc gia vẫn nên giữ lại thì hơn, bổng lộc của vi thần ở Thái Y viện cũng đủ trang trải cuộc sống hàng ngày rồi.”
Dận Chân nài thêm vài lần, thấy Dung Viễn vẫn nhất định không nhận thì đành chịu thua, ấn tượng dành cho Dung Viễn lại tốt hơn mấy phần, có thể vững tâm trước tiền tài, đủ thấy phẩm hạnh người này cũng cao như y thuật, hơn hẳn những tên đại phu cứ thấy tiền là sáng mắt kia.
“Cực nhọc cả đêm, các vị muội muội cũng mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-hi-phi-truyen/2218482/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.