Edit: Ớt Hiểm
Qua Nhĩ Giai thị còn định nói thêm gì đó thì bỗng nghe tiếng vỗ tay giòn tan, quay đầu lại nhìn thì thấy trên sân khấu màn che đã được thả xuống, trưởng gánh hát đang cúi xuống cảm tạ mọi người.
Dận Chân đã xem vở ‘Mộc Quế Anh nắm giữ ấn soái’ này không biết bao nhiêu lần rồi, hắn xem chẳng qua là muốn mượn cảnh sinh tình, nhớ về kỷ niệm của mình với Mi nhi, đó là thời gian ngắn ngủi hắn thực sự hạnh phúc, mà nay chỉ còn lại là hồi ức…
Hắn lắc đầu xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng mình, hướng về những người trong gánh hát lúc này vẫn đang quỳ: “Diễn xướng rất hay, đặc biệt là thanh y sắm vai Mộc Quế Anh, diễn y như thật, có thể xếp thứ nhì trong số những thanh y ta từng xem, ngoài thù lao ban đầu ra hãy nhận thêm một trăm lượng bạc, xem như ta thưởng cho các ngươi.”
“Đa tạ Bối lặc gia.” Trong mắt thanh y lộ rõ sự vui mừng, cùng với mọi người trong gánh hát cúi xuống tạ ơn.
Lúc xem diễn, Dận Chân nghe giọng xướng của thanh y này thì có cảm giác như từng quen biết, hình như đã gặp ở đâu đó, nay nghe tiếp câu tạ ơn thì càng khẳng định, lúc hắn đang thắc mắc thì đích phúc tấn cười nói: “Trong lòng Bối lặc gia, thanh y hay nhất chính là Diệp phúc tấn phải không?”
“Không ai hiểu ta bằng đích phúc tấn.” Dận Chân hờ hững cười nhìn về phía Diệp Tú, trong mắt hiện lên một nét dịu dàng hiếm có: “Tú nhi diễn vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-hi-phi-truyen/2218494/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.