Edit: Ớt Hiểm
Vào một ngày đầu tháng chín, lệnh cấm túc Diệp Tú bị hủy bỏ, nàng được phép bước ra khỏi Lưu Vân các, cùng tới Thanh Âm các xem diễn với mọi người. Nghe nói đây là chủ ý của đích phúc tấn, dù gì thì Diệp Tú phạm lỗi cũng không quá lớn, trong bụng nàng còn mang cốt nhục của Bối lặc gia, nếu vì bị cấm túc mà buồn rầu thì sẽ không tốt cho thai tượng, mất nhiều hơn được.
Lúc Lăng Nhã nghe được tin này, nàng không ngạc nhiên hay khó chịu như mấy người Mặc Ngọc, thậm chí mí mắt còn không thèm động. Theo suy đoán của nàng, Diệp Tú được tự do chỉ là chuyện sớm muộn, do ý của Dận Chân hay là ý của đích phúc tấn thì cũng như nhau mà thôi, dựa vào cốt nhục trong bụng thì nàng ta sẽ không bị cấm túc lâu, hiện tại Dận Chân không có con nối dòng, chỉ cần hài nhi này còn, thì nàng ta chẳng bao giờ bị vắng vẻ thờ ơ.
Xem ra, buổi diễn kí khúc ngày mai sẽ rất là náo nhiệt...
Lăng Nhã đặt khung thêu trên tay xuống, đứng dậy nhìn hoàng hôn buông trải tứ bề, màn đêm như từ từ lộ ra từ phía chân trời, nhấn chìm mọi thứ trong đó, muốn nhảy cũng không ra mà muốn tránh không thoát, cuối cùng vẫn phải ở lại hồng trần vạn trượng tận lực cầu sinh...
Xa xa, một bóng dáng cao to hòa dần vào bóng tối chậm rãi đi về phía nàng, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng như ẩn như hiện trong màn đêm, tà áo dài theo gió bay phấp phới, phần phật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-hi-phi-truyen/2218506/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.