Edit: Ớt Hiểm
“Vậy sao không vào trong xe ngựa mà ngồi? Tay lạnh muốn sắp đóng băng luôn rồi này, lỡ bị cảm lạnh thì phải làm sao?” Na Lạp thị xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của Lăng Nhã, giọng đầy trách móc.
Lăng Nhã cúi đầu không nói gì, còn Lý thị thì vỗ vỗ tay áo thêu hoa, mỉm cười: “Đó là xe ngựa Kim Đỉnh, trừ người và Bối lặc gia ra thì ai trong chúng ta cũng không dám tự ý leo lên đâu.”
Na Lạp thị thương tình nhìn Lăng Nhã, nói: “Chẳng phải lát nữa cũng cùng nhau vào cung hay sao, muội đó, cái gì cũng tốt nhưng lại quá câu nệ, chút xíu phép tắc cũng không dám vượt, tuy nói là phải tuân thủ lễ nghi, nhưng sức khỏe cũng quan trọng, để bệnh giống ta thì lúc đó có hối hận cũng không kịp.”
Lăng Nhã cười nhẹ: “Đích phúc tấn đừng nghe Mặc Ngọc nói bậy, thiếp thân đến sớm hơn người và Lý phúc tấn không bao lâu, chưa kể thân thể thiếp thân khỏe mạnh, đâu dễ bị cảm lạnh như vậy chứ.”
“Nhưng cũng đừng quá chủ quan.” Nói xong, Na Lạp thị quay lại nói với Phỉ Thúy luôn theo phía sau: “Mau lấy cho Lăng cách cách chén trà nóng để uống cho ấm người.” Vì sức khỏe Na Lạp thị không tốt, hay bị ho khan nên mỗi khi ra ngoài đều phải cầm theo ấm trà, được bọc trong mấy lớp bông, khi nào cần có thể dùng ngay mà không cần lo lắng rườm rà.
Phỉ Thúy ‘dạ’ rồi mở lớp bông màu xanh lấy ấm trà lên, sau đó lấy cái chén bạc để rót trà đưa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-hi-phi-truyen/2218573/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.