Edit: Ớt Hiểm
Mùa này thời tiết rất đẹp, Ôn Như Ngôn và Lăng Nhã ngồi hai bên giá thêu, chuyên tâm thêu bức ‘Bát tiên chúc thọ’ để dâng lên mừng thọ Đức phi.
Kim thêu nhọn hoắt mỗi khi xuyên qua vải gấm đều tạo ra một tiếng ‘xẹt xẹt’ rất nhỏ, âm thanh không dễ nghe, nhưng tạo ra một loại yên tĩnh khác biệt.
Bởi vì bức thêu có rất nhiều màu nên phải nhìn thật kỹ, thêu được hai canh giờ, Lăng Nhã cảm thấy hơi hoa mắt, nàng buông kim thêu xuống, ngẩng đầu lên nói với Ôn Như Ngôn: “Tỷ tỷ nghỉ một lát rồi thêu tiếp, đừng để tổn hại đôi mắt.”
Ôn Như Ngôn đang tập trung thêu quả bàn đào mà bát tiên dâng lên để chúc thọ, chỉ một trái bàn đào mà dùng tới bảy loại chỉ thêu màu sắc khác nhau, từ nhạt tới đậm, nhịp thêu đều đặn, đến khi dùng kéo cắt sợi chỉ cuối cùng rồi nàng mới dừng lại, Ôn Như Ngôn lấy khăn lau mồ hôi trong lòng bàn tay, nói: “Ta đã quen rồi, không đáng ngại, với lại còn có mấy ngày nữa là tới sinh thần của Đức phi nương nương, nếu không tranh thủ thì sợ không kịp.”
“Có gấp thì cũng phải nghỉ ngơi chứ.” Lăng Nhã vừa phân trần vừa giật cây kim mà Ôn Như Ngôn tính cầm lên lại: “Bức thêu cũng đã xong bảy tám phần, mấy ngày nữa cũng kịp để hoàn thành, không cần vội.” Nói tới đây, nàng sờ sờ bức thêu mà nàng và Ôn Như Ngôn đã dồn hết tâm tư vào đó, nói: “Tiếc là chúng ta không thể tự mình dâng tặng Đức phi nương nương.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-hi-phi-truyen/2218579/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.