Edit: Ớt Hiểm
Lăng Nhã nắm chặt áo choàng bước đi thật chậm trong vườn mai, đêm tuyết rơi cũng là lúc hoa mai nở rộ, hương thơm quyện vào trong gió lạnh thấm vào ruột gan, tuyết vô thanh vô thức rơi trên cánh hoa, làm cho màu hoa càng trở nên đỏ thắm, long lanh trong suốt như bảo thạch được thợ thủ công tỉ mỉ điêu khắc mà thành.
Trên đường đến đây, bốn bề yên tĩnh không tiếng động, tiếng bước chân đạp lên tuyết vốn rất nhỏ cũng bị khuếch đại lên giữa không gian yên ắng này…
Còn hai ngày nữa là tới đại điển tuyển tú, ngày hôm đó dien.dan.lequydon nàng sẽ cố hết sức để giành được sự chú ý và yêu thích của Hoàng thượng, chỉ cầu giữ được một vị trí nho nhỏ ở trong cung. Đến tận bây giờ a mã và ngạch nương cũng không biết nàng đã thay đổi chủ ý, vẫn đang ở nhà đợi nàng trở về.
Ta nguyện làm một nữ tử tươi đẹp, không khuynh quốc khuynh thành, chỉ cần được nắm trong tay cuộc sống của chính mình…
Đây là ước nguyện của nàng vào đêm giao thừa năm ngoái, vốn tưởng rằng chỉ cần đưa tay là chạm được, nhưng nay mới biết đó là điều quá xa vời, vĩnh viễn không bao giờ với tới.
Suy nghĩ đến mức xuất thần, phía sau có người tới nàng cũng không phát hiện ra, cho đến khi có giọng nam nhân vang lên bên tai: “Ngươi là ai?”
Lăng Nhã sợ hãi cả kinh, suýt chút nữa là làm rớt phong đăng trong tay, định thần xoay người lại, nàng mượn chút ánh sáng dien~dan~le~quy~don mỏng manh của phong đăng mà quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-hi-phi-truyen/2218652/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.