Buổi sáng tiễn bước Hoàng Thượng, Trần Mạn Nhu lại đi thỉnh an Hoàng hậu, hôm nay vừa vặn lại là ngày đi thỉnh an hai cung Thái hậu, cho nên chờ đến lúc trở về Chung Túy cung, đã sắp đến giờ Tỵ. Trần Mạn Nhu hoang mang rối loạn chạy đến nội thất: "Đối Nguyệt, kiện quần áo màu thủy lam của ta để chỗ nào rồi? Mau tìm ra giúp ta."
Ở bên tủ quần áo ép buộc trong chốc lát, lại vội vàng chải đầu. Tẫn Hoan thực bất đắc dĩ bưng cái khay vòng vèo đi theo phía sau Trần Mạn Nhu: "Nương nương, chúng ta gặp Đại thiếu gia, ngài không cần phải trang điểm cho đẹp..."
"Tại sao lại không?" Trần Mạn Nhu không nhìn Tẫn Hoan, tự mình cầm phấn bột nước nghiên cứu trong chốc lát, chọn một ít phấn màu hồng nhạt thoa trên mặt: "Ta phải ăn mặc trang điểm thật xinh đẹp, để cho đại ca của ta thấy, biết cuộc sống ở trong hoàng cung của đặc biệt tốt mới được."
Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt nghe thấy, trong lòng đều nhịn không được chua một chút, nếu không phải lần này Đại thiếu gia đậu thám hoa, phỏng chừng lại phải chờ nhiều năm, nương nương nhà mình mới có tu cách gặp nam nhân thân thuộc. So với nương nương các nàng thật ra may mắn hơn, chẳng qua hiện tại không thể gặp người nhà, chờ đến tuổi, cũng sẽ được thả ra khỏi cung. So với nương nương nhà mình cả đời đều canh giữ ở hoàng cung như vậy, đã may mắn hơn mấy trăm lần.
Trần Mạn Nhu ăn mặc tốt, quay đầu liền nhìn thấy hai nha hoàn đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-muu-sinh-ke/2623251/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.