Lúc này, Hoàng thượng có muốn đi cũng không được. Ngay cả Hoàng hậu sắc mặt cũng có chút xấu hổ, hơi chút ngượng ngùng nhìn Hoàng thượng: "Hoàng thượng, bằng không, ngài tới Chung Túy cung ngồi trước?" Nơi này cách Chung Túy cung gần nhất, Hoàng thượng vòng trở về là được.
Lúc này Đức phi cũng không kêu nữa, chỉ quỳ trên mặt đất khóc, cũng không lên tiếng, khóc hoa lê đẫm mưa. Hiền phi cũng theo sau từ Vạn Xuân đình đi ra, trước đến đây hành lễ với Hoàng thượng cùng Hoàng hậu, tiếp theo mới mang vẻ mặt áy náy nói: "Quấy nhiễu Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương, là lỗi của thiếp. Kỳ thật là Đức phi muội muội hiểu lầm, tuy rằng nàng làm vỡ vòng tay Hoàng thượng ban cho thiếp, thiếp cũng chỉ là buồn bực một hồi, Đức phi muội muội liền hiểu lầm thiếp tức giận."
"Ai chẳng biết vòng tay kia là vật trong lòng Hiền phi tỷ tỷ yêu thích? Lại là Hoàng thượng ban thưởng xuống, Hiền phi tỷ tỷ luôn luôn xem như tròng mắt." Đức phi quay đầu xem liếc Hiền phi một cái, đôi mắt đỏ bừng dập đầu: "Tỷ tỷ ngài đừng nóng giận, thiếp biết ngài lúc này trong lòng đang khó chịu, thiếp chỉ cầu tỷ tỷ ngài đánh thiếp một chút cho hết giận, đừng để cho thiếp quỳ ở trong này, tốt xấu gì thiếp cũng là phi tử của Hoàng thượng, Ngự Hoa viên này người đến người đi ..."
Sắc mặt Hiền phi tái nhợt, đều muốn cắn chết Đức phi mới hết giận, ai nói cho ngươi quỳ ở trong này? Không phải chính ngươi không đòi quỳ ở trong này sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-muu-sinh-ke/2623329/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.