Trước công chúng, Trần Mạn Nhu cũng không tiện cự tuyệt, đành phải cười gật gật đầu: "Vậy bản cung là có nhãn phúc, đồ của Thục phi còn cần xem xét sao? Bất quá, một chuyến này cũng không phải uổng công, quay về Thục phi nên để cho bản cung mượn bức hoạ kia hai ba ngày."
Sắc mặt Thục phi cứng ngắc một chút, lập tức cười gật đầu: "Đó là tự nhiên, Quý phi nương nương luôn luôn thích những thứ này, nếu là chính phẩm, để trong tay người thô bỉ như thiếp, chỉ sợ cũng mai một, còn không bằng để cho Quý phi nương nương quan sát vài ngày đâu."
Về phần rốt cuộc là quan sát mấy ngày, cái này không nói chính xác. Đừng nhìn chỉ là một bức họa, nhưng là thời Đông Tấn, xuất ra đi mười vạn lượng bạc cũng không nhất định có thể mua được, Trần Mạn Nhu hai ba câu nói, đã đem bức họa kia cầm đi, trong lòng Thục phi có bao nhiêu hận.
Trần Mạn Nhu cư cao lâm hạ nhìn Thục phi rũ mi mắt che khuất tức giận trong mắt, tươi cười trên môi càng thêm dịu dàng, đưa tay vỗ vỗ bả vai Thục phi: "Vậy nên đa tạ hảo ý của Thục phi, như thế, chúng ta lúc này liền đi qua đi."
Thục phi cười làm lành hành lễ, đưa Trần quý phi lên giá liễn trước, quay đầu mới lên cỗ kiệu của mình bên cạnh, hai người một trước một sau hướng Dực Khôn cung đi đến.
Nhị hoàng tử đã bắt đầu đến Sùng Văn quán, lúc này Dực Khôn cung thật ra không có người khác. Đến nội thất, hai người dựa theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-muu-sinh-ke/2623341/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.