Chờ giữa trưa ban thưởng yến hội, mọi người ăn ngọ thiện, buổi chiều lại bắt đầu chơi ném thẻ vào bình rượu nối từ các loại trò chơi nhỏ, Trần Mạn Nhu còn cố ý mang theo vài tiểu cô nương mình cảm thấy không tệ đến trước mặt Từ An thái hậu lộ diện.
Từ An thái hậu không thể không đả khởi tinh thần tùy ý hỏi nói mấy câu, sau đó nói c mình mệt mỏi, phải đi về nghỉ ngơi. Trần Mạn Nhu để cho Thục phi cùng Huệ phi tiễn Từ An thái hậu trở về, tự mình lưu lại xử lý công tác sau yến hội.
Trở về Vĩnh Thọ cung, Trần Mạn Nhu vừa mới tiến vào liền thấy Lập Xuân cùng Lập Hạ canh giữ ở cửa phòng, xuyên qua cửa phòng mở ra, một bóng dáng màu xanh da trời vô cùng quen thuộc đang dựa trên tháp lật xem một quyển sách.
"Hoàng thượng, khi nào thì đến đây? Tại sao không cho người bảo ta trở về?" Trên mặt Trần Mạn Nhu mang theo kinh hỉ, vội vàng vào cửa, bay nhanh hành lễ, sau đó ngồi vào bên người Hoàng thượng. Hoàng thượng nghiêng đầu nhìn nhìn Trần Mạn Nhu, đưa tay đem tóc nàng bên má đẩy ra: "Vừa tới không bao lâu, ngươi không phải vội vàng đâu? Hôm nay xem thế nào?"
"Có việc cũng không trọng yếu bằng Hoàng thượng a." Trần Mạn Nhu chu chu miệng, rất là ai oán nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng bật cười, gật gật đầu nói: "Tốt lắm, lần sau lúc trẫm đến, cho người thông tri ngươi trước."
"Hảo." Lúc này Trần Mạn Nhu mới treo lên tươi cười, ôm cánh tay Hoàng thượng nói: "Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-muu-sinh-ke/2623396/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.