Ta tên là Phong Hoằng Sâm, năm nay sáu tuổi. Tên của ta cùng các ca ca không đồng dạng, bởi vì phụ hoàng nói, ta là bảo bối của hắn cùng mẫu hậu, cho nên ta là Hoằng Sâm, sâm, ý nghĩa là trân bảo.
Ta tự giới thiệu trước, ta muốn nhớ kỹ tin tức tốt trước.
Phụ hoàng nói, sang năm ta nên đi Sùng Văn quá học, cho nên trực tiếp xách ta đưa về hoàng cung. Thật ra thì ta biết, phụ hoàng ghen tị mẫu hậu quan tâm ta hơn, cho nên mới muốn đuổi ta đi.
Bất quá, trở về hoàng cung thì trở về hoàng cung đi, Tứ ca ta là hoàng đế, là đầu lĩnh lớn nhất trong hoàng cung, Tứ ca lại yêu thương ta nhất, nếu ta gây hoạ, Tứ ca chắc sẽ không giống như phụ hoàng đánh tiểu thí thí của ta.
Hơn nữa, Đại điệt tử (cháu trai) của ta cũng đọc sách ở Sùng Văn quán, ta trở về hoàng cung, mới có thể cùng Đại điệt tử cùng nhau chơi đùa.
A, lạc đề, quay trở lại lần nữa. Ta có một phụ hoàng, năm nay năm mươi sáu tuổi, thật già a, bất quá những lời này không thể nói trước mặt phụ hoàng, bằng không sắc mặt hắn sẽ thay đổi rất đen rất đen, ta rất sợ a.
Bất quá, mặc dù phụ hoàng ta rất già, nhưng thân thể rất tốt, mỗi ngày đều có thể ôm ta đi trong vườn một vòng mà cũng không thở gấp. Ta bội phục người nhất chính là phụ hoàng ta, hắn cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được, Tứ ca là
hoàng thượng, ở trước mặt phụ hoàng cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-muu-sinh-ke/2623462/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.