Mậu Thiến là cung nữ ngự tiền Hoàng đế ngày xưa, lại là nữ nhi Mãn Châu cho nên cũng có chút thể diện phá lệ.
Mặc dù nàng đã xuất cung nhiều năm nhưng đối với quy củ ngự tiền vẫn rất quen thuộc, như mây bay nước chảy lưu loát sinh động khấu đầu cũng không đứng dậy nói: “Nô tỳ được Hoàng thượng ban hôn, không thể ngày ngày phục dưỡng trước mặt, hôm nay chưa được truyền gọi mà tự tiện vào cung, vô luận Hoàng thượng trách phạt như thế nào, nô tỳ đều chấp nhận”.
Dứt lời, nàng dập đầu vái lạy ba cái thật mạnh.
Hoàng thượng nhìn khí sắc nàng, tuy rằng trang dung tỉ mỉ miêu mục nhưng nhìn kỹ dưới đuôi lông mày khóe mắt nàng vẫn mang sắc tiều tụy, lập tức liền có chút không dự nói: “Sao lại vậy? Trẫm ban hôn cho ngươi và Lăng Vân Triệt, nếu phu thê các ngươi lại đối đãi tốt lành thì làm sao Dự phi lại tìm người tới các ngươi? Có gì cứ nói ra, đừng để bản thân ngột ngạt”.
Như Ý chậm rãi vỗ về lò sưởi tay trong tay, hiện nay chỉ có vật đó là vật duy nhất sưởi ấm.
Trước mặt những người này, những lời này, không chỗ nào là không thấy lạnh.
Mậu Thiến cũng là không sợ, đối với Như Ý cung kính thi lễ một cái, từ từ nói: “Nô tỳ đã hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm, từ người đến tâm ý của nô tỳ, Hoàng thượng đều biết.
Hôm nay có chủ tử ở đây, nô tỳ cũng không dám có điều lừa gạt.
Bên ngoài ai cũng nghĩ Lăng Vân Triệt là một phu quân vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101797/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.