Mùa đông cuối cùng cũng đã đến, Như Ý căn bản không phát hiện được điều đó.
Đưa mắt nhìn trời thì toàn bộ Tử Cấm Thành đều chìm trong băng tuyết, mới biết tâm tình bi hàn cũng như đông hàn tuyết trắng không khác gì nhau.
Yến Uyển giải quyết lục cung náo nhiệt, ngay cả mái cong tường hồng cũng không tịch mịch.
Trời lạnh tuyết bay, chỉ có Dực Khôn cung chẳng có ai lui tới.
Đã quá trờ trưa, Vĩnh Cơ còn chưa trở về.
Dung Bội tiến vào, xoa tay trên chậu than hồng: ” Canh giờ này vẫn chưa trở về, hạ nhân hầu hạ cũng không tới bẩm báo một tiếng.
Chỉ sợ hôm nay Thập nhị a ca ở lại dùng bữa tối cùng với Hoàng thượng rồi”.
Như Ý: “Ừ” một tiếng rồi chẳng nói gì.
Dung Bội nói nhỏ: “Tuy Hoàng thượng không lui tới thăm nương nương nhưng lại đối đãi với Thập nhị a ca ngày càng thân thiết, cũng thường mang theo bên người, cũng là chuyện tốt”.
Trong điện vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe tiếng đầu ngón tay chạm vào trang sách như hoa rơi khiến trong lòng phát run.
Dung Bội thở dài, nói: “Nương nương xưa nay không thường xem sách nhưng đã nhiều ngày rồi mà không chịu buông tay”.
“Sách này không tốt sao?”.
Như Ý bình tĩnh làm cho người ta phát lạnh, giống nhau là rơi vào tuyết rơi, không giãy dụa, không la lên, chỉ là lẳng lặng, lẳng lặng đi xuống.
Dung Bội không lên tiếng, chỉ thở dài.
Dáng vẻ Như Ý hớn hở: “Ngươi đi theo bổn cung mà không học được cách yên tĩnh mà chỉ học cách thở dài thôi sao?”
Đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101804/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.