Hoàng đế giữ trai giới yên tĩnh mấy ngày.
Hết thảy đều an bài sắp xếp, cũng chưa từng để lộ ra chuyện gì.
Hương Kiến dần dần ăn uống, mặc dù không ăn nhiều cũng không nói nhiều nhưng cũng gọi khiến người thở dài nhẹ nhõm.
Hoàng đế thấy Như Ý, vẻ mặt càng thêm ôn hòa: “Chuyện lần này, Hoàng hậu làm vô cùng tốt, lòng trẫm rất an ủi.
Về sau, Hoàng hậu chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận như vậy là tốt rồi”.
Tuân thủ nghiêm ngặt bổn phẩn sao? Đáy lòng nàng xuất hiện tia cười lạnh.
Ở bên cạnh nhau hơn mười năm, căn bản không có tình cảm gì, bất quá chỉ là cái tư cách này.
Là nàng si tâm vọng tưởng, đúng là nàng si tâm vọng tưởng.
Những ngày tiếp theo, mùa thu lá rơi, âm tình bất định, Hãn phi gặp khí lạnh bên bị cảm, bệnh tình triền miên, liền đem Bát công chúa đến cho Hải Lan quan tâm.
Thời gian đến cuối thu, khí trời lạnh run.
Một ngày Hoàng đế trai giới đã xong, liền truyển chỉ hậu cung đi đến Bảo Nguyệt lâu thưởng cảnh.
Thái hậu là người hào hứng nhất vì lâu rồi không để ý chuyện trong cung cho nên đối với việc xây dựng Bảo Nguyệt lâu càng hào hứng hơn hẳn.
Như Ý lấy cớ Hãn phi bị bệnh nên không đi, Hoàng đế lại nói: “Hoàng hậu không đi thì còn gì thú vị”.
Như Ý biết ý Hoàng đế nên đành theo ý hắn mà đáp ứng, hoa phục nghiêm trang mà cùng tần phi đi đến.
Vì sự cao hứng của Hoàng đế mà Hãn phi mặc dù ốm đau cũng cố gắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101807/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.