Lời nói sắc bén đó như muốn cắt vỡ nỗi hậm hực đau buồn mà Như Ý đang kiềm nén: “Hoàng thượng vui vẻ bên người mới thì cũng chẳng quên người cũ, từ ngày vì Hoàng thượng mà nhập vương phủ, bổn cung hiểu rõ điều đó.
Hoàng thượng cũng không phải người đam mê tình cảm nhi nữ mà quên chí, năm đó đối với Tuệ Hiền Hoàng quý phi, Thục Gia Hoàng quý phi cũng không từng vượt qua điều đó.
Nhưng hôm nay muội cũng tận mắt nhìn thấy, Hoàng thượng thấy Hàn Hương Kiến mà vẻ mặt mê loạn! Hải Lan, bổn cung đã ở bên cạnh Hoàng thượng hơn nửa đời người, hắn cũng từng gặp qua rất nhiều nữ nhân nhưng bổn cung chưa bao giờ gặp ánh mắt của hắn nhìn một người như vậy”.
“Hoàng thượng hay uống rượu nên hiếm khi say nhưng mà ánh mắt Hoàng thượng nhìn Hàn thị hôm nay như là loại rượu tốt nhất khiến say đắm lòng người”.
Hải Lan cúi đầu tự giễu “Muội cũng từng nhận được ân sủng của Hoàng thượng, nguyên lai người với người, đều là sự bất đồng”.
Đôi mắt nàng yếu đuối liền lấy lại sự đam bạc như thường: “Bất quá, muội cũng không giống như tỷ tỷ mà thương tâm, ân sủng phi tần mất mát cũng là điều hiển nhiên.
Sớm biết chính mình không đạt được điều đó thì cần chi mà hy vọng.
Đáng tiếc, tỷ tỷ lại không hiểu được”.
Như Ý ảm đạm thất thần: “Bổn cung chính là không hiểu cho nên mới đứng trước mặt mọi người mà khuyên can Hoàng thượng.
Bổn cung thật là ngốc có phải chăng?”
Hải Lan nắm lấy tay Như Ý: “Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101811/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.