Ngày hè ở trong cung nóng bức, không chút gió nhẹ.
Hoàng đế ngồi ở Noãn các xem thơ, Như Ý làm bạn ở bên cạnh.
Yến Uyển quỳ ở bên ngoài đã được một khắc*, tiếng khóc của nàng bi ai thảm thiết muốn chết: “Hoàng thượng dương khí đương thịnh, có thể chống đỡ hết mọi yêu tà.
Thần thiếp cầu xin Hoàng thượng cho Vĩnh Lộ ở tạm Dưỡng Tâm điện, cầu xin dùng cái long khí của Hoàng thượng phù hộ cho Vĩnh Lộ vượt qua kiếp nạn này”
Tiếng khóc cầu xin của nàng làm tê liệt đến tâm phế, bất cứ người nào đi qua cũng thấy cảm động.
Như Ý làm bạn bên cạnh Hoàng đế, nhẹ giọng hỏi: “Hoàng thượng, Lệnh phi khóc cầu như vậy, Hoàng thượng vẫn không đồng ý sao?”
(*Theo cách tính ngày xưa, một khắc tương đương với 4 tiếng.
Một ngày có 6 khắc)
Ở bên ngoài điện vẫn vang lên tiếng khóc cầu: “Hoàng thượng! Hoàng thượng! Phụ mẫu thần thiếp đã chết, huynh đệ lại mang tội.
Nếu Hoàng thượng không thương hại Vĩnh Lộ thì thần thiếp chẳng còn nơi nào để dựa dẫm nữa.
Nếu Vĩnh Lộ không khỏe, thần thiếp sẽ quỳ ở đây cho đến chết mới thôi!”
Trong mắt Hoàng đế có cái đau thương và mê man: “Như Ý, trẫm không biết chắc được cái chết của Vĩnh Cảnh có liên quan đến Lệnh phi hay không nhưng trẫm hiểu rõ, nếu không phải trẫm sủng ái nàng ta như vậy thì ngạch nương của nàng ta cũng sẽ không sinh ra vọng tâm mưu hại hài tử của nàng”
Như Ý bình tĩnh nhìn Hoàng đế: “Thần thiếp không dám nhiều lời nhưng thần thiếp cầu xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101814/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.