(*Đoạn oản nghĩa là chặt đứt cổ tay.
Từ này được lấy từ thành ngữ: “Tráng sĩ đoạn oản” hay còn gọi là ‘Tráng sĩ tự chặt cổ tay”.
Thành ngữ nói đến các tướng sĩ khi bị rắn cắn vào cổ tay thì phải chặt đứt đi để ngăn chặn nọc độc lan ra toàn thân, là phép ẩn dụ ý chỉ hành động dứt khoát, không do dự.
Trong chương này nói về Yến Uyển dứt khoát, “chặt đứt” mẹ đẻ của mình)
Hãn phi nhíu mày: “Lệnh phi muội muội, ở trước mặt Hoàng thượng mà muội muội lạp lạp xả xả bộ dáng như vậy, chẳng lẽ muội muốn áp chế ngạch nương của muội sao?”
Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc thần sắc của Ngụy phu nhân cũng dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ là cái bình tĩnh kia giống như cái chết tiều tụy tịch mịch.
Nàng vô thanh khóc lóc nức nở, đột nhiên bỏ cánh tay Yến Uyển đang nắm chặt ra rồi bò đến trước mặt Hoàng đế, ôm lấy chân Hoàng đế, dùng hết sức mà hô to: “Hoàng thượng! Đều là do thiếp thân hồ đồ, tất cả là lỗi của thiếp thân!”
Ánh mắt Hoàng đế lạnh lẽo, thản nhiên nói: “Lỗi sao? Ngươi có lỗi gì chứ?”
Hàm răng trắng ởn của Ngụy phu nhân cắn vào đôi môi, khiến cho nó chảy máu ra: “Toàn bộ tội nghiệt đều do thiếp thân làm! Hoàng thượng nhìn rõ mọi việc, thiếp thân không thể chối cãi nhưng mà chuyện này….”.
Nàng ngoan cố: “Chuyện này không liên can đến Tá Lộc và Lệnh phi.
Lệnh phi không biết việc làm của thiếp thân.
Tá Lộc cũng chẳng hay biết gì, chỉ là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101817/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.