Dung Bội thấy nhiều ngày qua Như Ý chỉ chú tâm đến Vĩnh Cơ, chăm sóc cho hắn khỏe mạnh mà không để ý đến chuyện khác cho nên nàng nhịn không được mà nói: “Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng thường xuyên triệu nô tỳ đến hỏi bệnh tình của Thập nhị a ca, chỉ là miệng lưỡi nô tỳ dở cho nên bẩm báo cũng không hay.
Nô tỳ nghĩ, nếu Hoàng thượng quan tâm đến Thập nhị a ca như vậy thì sao nương nương không tự bẩm báo rõ ràng cho Hoàng thượng biết hơn ạ?”
Như Ý cúi đầu nhìn Giang Dữ Bân chẩn mạch rồi kê đơn thuốc, nàng không lưu tâm nói: “Bổn cung không phải không biết điều đó nhưng mà lúc bổn cung đến thỉnh an cầu xin Thái hậu thì Hoàng thượng cũng đã truyền lời nói khi nào rãnh rỗi thì sẽ đến thăm Vĩnh Cơ.
Bệnh tình Vĩnh Cơ thế nào, kỳ thật Hoàng thượng là người hiểu rõ thấu đáo nhất”
Dung Bội thấy Như Ý chỉ yên lặng bình tĩnh xuất thần cho nên nàng càng lúc càng vội vàng nói: “Hoàng hậu nương nương, thứ cho nô tỳ vọng ngôn, bây giờ Thập nhị a ca bệnh như vậy thì nương nương hãy dùng cách này để thỉnh Hoàng thượng đến đây thăm hỏi, nếu gặp mặt nhau thì có ba phần tình cảm, lại có hài tử bên cạnh thì nương nương nương và Hoàng thượng cũng có thể hòa thuận lại với nhau”
Như Ý cảm thấy trong lòng đau xót nhưng trên mặt lại luôn cứng rắn: “Vĩnh Cơ bệnh như vậy, nếu Hoàng thượng không muốn đến bên cạnh bổn cung thì có cưỡng cầu cũng vô dụng”
Dung Bội cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101820/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.