Suy nghĩ như vậy, Như Ý liền lệnh cho Dung Bội đến bẩm báo Hoàng đế, Hoàng đế cũng không đến thăm nàng, chỉ lệnh cho Lý Ngọc nói: “Những ma ma đỡ đẻ này hầu hạ từ thời tiên đế đến nay, không có công lao cũng có khổ lao, nếu Hoàng hậu muốn tra hỏi thì cũng được, chỉ là đừng dụng hình quá mức, tránh làm âm đức* bị tổn thương”.
(*Âm đức nghĩa là làm việc tốt mà không để cho người khác biết, hay lặng lẽ đi làm)
Lúc này tuyết đang rơi nhiều, Yến Uyển cùng Tấn quý nhân Phú Sát thị ngồi trong Vĩnh Thọ cung ấm áp, hai người chỉ mặc chiếc cẩm y màu đơn bạc nhưng cũng không làm mất đi khuôn mặt mềm mại.
Đang ở độ tuổi trẻ trung thì chỉ cầu xinh đẹp khiến cho người khác động lòng là được, cũng không e ngại cái hơi khí lạnh lẽo thấu xương ở bên ngoài.
Hai người phụng dưỡng ở bên cạnh Hoàng đế, nghe Lý Ngọc thuật lại lời nói của Dung Bội, Tấn quý nhân giơ chiếc khăn tay lên, dịu dàng nói: “Hoàng thượng nói đúng lắm.
Thần thiếp cũng nghĩ không cần dụng hình mới tốt.
Hài tử Hoàng hậu nương nương không còn, đau lòng mà giận chó đánh mèo cũng rất nhiều, bây giờ nếu muốn dụng hình thì nương nương vẫn chưa thấy tiếng khóc trong cung vẫn còn chưa đủ hay sao? Với lại, Lệnh phi nương nương còn đang mang thai, không thích hợp nghe những âm thanh thống khổ như vậy”
Cái bụng Yến Uyển vẫn còn chưa lớn nhưng nàng cũng đã sớm đỡ eo ngồi bên cạnh Hoàng đế, khuôn mặt không đành lòng, ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101822/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.