Bên trong mắt Dung Bội thấm ra nước mắt: “Nương nương, lần đầu tiên nô tỳ thấy được nương nương, nô tỳ liền thấy khâm phục nương nương.
Trong cung có nhiều nương nương tiểu chủ như vậy, nhưng ánh mắt của nương nương không giống với bọn họ, đối với người khác, trong mắt họ đều chảy ra nước mắt châu tử nhưng ánh mắt của nương nương lại luôn sầu khổ mà nhẫn nhịn nước mắt, không để rơi ra ngoài.
Nô tỳ bội phục nương nương kiên cường như vậy, cũng lo lắng nương nương kiên cường như vậy, không bao giờ khóc nhưng trong lòng lại cảm thấy thương tâm.
Ngạch nương của nô tỳ cũng vậy, ngạch nương sinh nhiều con cái như vậy mà vẫn bị a mã đánh đập.
A ma nô tỳ đánh ngạch nương giống như đánh một bao cát nhưng ngạch nương đều không khóc, đều không hiểu cái đau lòng.
Cuối cùng sau khi ngạch nương sinh được một đứa con thì lại a mã trong cơn say rượu mà đánh chết đi.
Khi đó nô tỳ liền nghĩ, làm người đúng là nên kiên cường một chút nhưng rốt cuộc cần gì phải chịu đựng như vậy chứ? Nương nương, bây giờ nô tỳ thấy nương nương khóc như vậy, nô tỳ cảm thấy rất đau lòng, nô tỳ sẽ cầu xin ông trời hãy cho nương nương một đứa con!”
Như Ý nằm ở trên bàn, nàng thò tay vuốt ve nhẹ nhàng chiếc khăn trải bàn: “Còn có Thuần quý phi, đời này nàng ta luôn nhận ân sủng lạnh nhạt, vậy mà rốt cuộc cũng đều hơn ta, lại có trai gái đầy đủ, ngày sau có thể ngậm kẹo mà đùa với con cháu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101845/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.