Ánh nến trong điện càng lúc càng mờ, Lý Ngọc ngáp một cái nói: “Hoàng thượng và Hoàng hậu đều đã ngủ rồi, các ngươi hãy lui đi”.
Các tiểu thái giám liền thổi tắt đèn lồng xuống, chỉ chừa lại một nữa, các thái giám thị vệ canh giữ ở ngoài cửa Dưỡng Tâm điện cũng dần lui về, trong đó có Lăng Vân Triệt.
Lý Ngọc chắp tay nói: “Cả ngày vất vả rồi.
Lăng đại nhân sớm nghỉ ngơi đi”
Lăng Vân Triệt nói: “Sao có thể so được cái vất vả của Lý công công chứ? Mọi việc trên dưới đại hôn của Hoàng thượng đều do tự tay ngài chuẩn bị mà”.
Hai người hàn huyên rồi cũng quay về.
Đã nhiều ngày huyên náo trôi qua, giờ phút này đây chỉ cảm thấy Tử Cấm thanh an bình như nơi không có người ở.
Lăng Vân Triệt không biết rõ tâm tình của mình trong giờ khắc này là vui hay là buồn nữa.
Hắn nghĩ như vậy, chân cũng không biết nên đi về đâu, cũng không muốn quay về thị vệ phòng thường ngày của mình để nghỉ ngơi, hắn ngẩng đầu lên thì đã thấy Khôn Ninh cung.
Hắn suy nghĩ, dù sao Triệu Cửu Tiêu vẫn còn hầu việc ở nơi này cho nên liền đi vào phòng của hắn.
Triệu Cửu Tiêu thấy hắn đến cho nên vui mừng khôn xiết, hai người lấy rượu ra, rồi làm mấy món ăn mà vừa uống vừa nói chuyện.
Triệu Cửu Tiêu lấy cánh tay chạm vào Vân Triệt nói: “Bây giờ huynh rất được Hoàng thượng coi trọng, hôm nay lại là ngày đại hỉ của Hoàng thượng nhưng sao huynh lại không vui như vậy? Có phải nhìn Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101848/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.