Như Ý hiểu rõ lời nói của Hoàng đế cho nên liền hạ thấp thân xuống đáp ứng mà chậm rãi đi ra bên ngoài.
Hành lang rộng lớn, xung quanh lại có những trụ rồng vây quanh càng làm cho hình ảnh của Kim Ngọc Nghiên đang quỳ gối càng thêm nhỏ bé và hèn nhọn.
Ngọc Nghiên mặc một y phục màu trắng trong mà quỳ tại ngoài điện, không ngừng dập đầu.
Như Ý nhìn khuôn mặt của Ngọc Nghiên, liền có chút kinh ngạc, cái người nữ tử luôn quyến rũ kiều diễm này cho dù rơi vào hoàn cảnh này mà vẫn luôn quật cường mím môi, lúc nào cũng ngẩng cao đầu.
Như Ý cũng không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ bình tĩnh đem những lời của Hoàng đế đã nói mà nói lại cho Ngọc Nghiên nghe rồi quay đầu phân phó: “Đưa Gia quý nhân quay về Khải Tường cung, không có chuyện gì thì không được ra ngoài”
Ngọc Nghiên không có lúc nào là không trang điểm cho nên dù bất cứ khi nào, nàng luôn là người diễm lệ hoàn mỹ nhưng giờ phút này đây, cái không được hoàn mỹ của nàng chính là giọng nói của nàng.
Giọng nói của nàng không như thường mà lại tràn ngập phẫn hận cùng tức giận: “Ta phân biệt rõ mã não và hồng ngọc tủy! Chỉ có Trinh Thục là phân biệt không rõ mà thôi.
Chuyện này không liên quan đến chúng ta! Là cô hại ta!”
Hai tròng mắt Như Ý khẽ nhếch lên, khuôn mặt biểu lộ thần thái lạnh nhạt khinh thường, mơ hồ lại mang theo quật cường, nhẹ nhàng xua tay nói: “Ở trong chốn hậu cung này, chân tướng không phải thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101852/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.