Hoàng đế dặn Như Ý ngồi xuống, trên mặt vẫn tươi cười thản nhiên: “Hoàng quý phi, nghe nói những ngày gần đây nàng vẫn đi Vũ Hoa các cầu phúc?”
Như Ý hạ thấp người xuống nói: “Dạ.
Ba Tang đại sư hiếm khi vào cung cho nên thần thiếp muốn thành tâm cầu khẩn, khẩn cầu an khang”
Ngọc Nghiên ngồi bên cạnh Hoàng đế, trong tay cầm chiếc quạt tròn ngọc lan trong suốt mà nhẹ nhàng quạt, nói: “Thần thiếp hy vọng Cửu a ca có thể bình an lớn lên cho nên mỗi ngày sáng sớm đều đưa cho cung nhân đem bảo kinh văn sao chép đến Vũ Hoa các, nhờ đại sư đọc.
Hoàng thượng cũng biết thần thiếp thờ phụng Đàn Quân giáo cho nên chưa từng đi đến Vũ Hoa các.
Nếu nói đến tâm ý thì Hoàng quý phi chân thành hơn thần thiếp cho nên thập phần thành kính”.
Nàng mỉm cười, liếc mắt nhìn Như Ý: “Kỳ thật, cũng không phải thần thiếp dụng tâm với Cửu a ca không đủ mà là thần thiếp thân là tần phi, nghĩ đến chuyện đêm qua mới chợt nhớ, đại sư tuy rằng là người xuất gia tu hành nhưng chung quay vẫn là nam tử”
Giọng điệu Hoàng đế thản nhiên, không phân biệt được là khen ngợi hay là chối bỏ: ‘Đại sư rốt cuộc cũng là đại sư, nàng cũng đừng suy nghĩ nhiều”
Ngọc Nghiên nũng nịu cười nói: “Thần thiếp nào dám suy nghĩ nhiều, chỉ là thuận miệng mà nói ra thôi.
Nói đến chuyện đó, đúng là Hoàng quý phi và Ba Tang đại sư lại có duyên với nhau, Tang hương tốt như vậy, vòng tay cũng tốt, cái gì cũng đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101855/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.