Hải Lan xoay người rời khỏi Dực Khôn cung, thời tiết tháng Tư tràn ngập mùi hoa, luôn mang cái không khí ấm áp mà tươi đẹp nhưng giờ đây trong lòng nàng chỉ cảm thấy lạnh lẽo, nhiều năm về trước, nàng đã tận mắt chứng kiến cảnh a mã và ngạch nương chết đi, tựa như nàng biết được cái ân sủng của Hoàng đế dành cho nàng cũng chỉ là thứ hư vô.
Nàng quay đầu nhìn ba chữ vàng “Dực Khôn cung” trên tấm biển, bỗng nhiên đáy mắt xuất hiện một chút ẩm ướt, che khuất đôi mắt ôn nhu mà kiên định xưa nay của nàng.
Hải Lan rời đi thì lập tức Yến Uyển bước đến, nàng muốn vào Dực Khôn cung thỉnh an.
Tam Bảo đứng canh giữ bên ngoài, vẻ mặt ôn hòa nói: “Nương nương đã nghỉ ngơi rồi, thỉnh quý nhân hãy đến vào ngày sau”
Yến Uyển cười làm lành nói: “Ta vừa thấy Du phi nương nương rời đi, quý phi nương nương đi nghỉ sớm như vậy sao?”
Tam Bảo cười nói: “Việc vặt lục cung phức tạp, nương nương khó tránh khỏi mệt nhọc, Du phi nương nương cũng không tiện quấy rầy cho nên mới đi về sớm”
Yến Uyển ngượng ngùng cười: “Vậy cũng được, ta không quấy rầy quý phi nương nương nghỉ ngơi nữa.
Khi nào nương nương tỉnh dậy, nhờ ngươi báo với nương nương một tiếng là ta có đến thỉnh an”
Tam Bảo cười: “Nhất định rồi, quý nhân yên tâm”
Yến Uyển cùng thị nữ Xuân Thiền rời đi, Xuân Thiền nói nhỏ: “Quý nhân đừng để ý.
Nhàn quý phi cũng không muốn gặp các tần phi khác nữa”.
Nàng suy nghĩ rồi nói: “Kỳ thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101858/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.