Ba ngày sau vào lúc hoàng hôn, Lý Ngọc đến truyền triệu Như Ý đến Dưỡng Tâm điện cùng dùng bữa tối với Hoàng đế.
Nhị Tâm đỡ tay Như Ý bước xuống kiệu, mới đi đến bậc thềm thì đã thấy Vân Triệt mặc phục sức thị vệ đứng trước Dưỡng Tâm điện, đôi má của hắn đông lạnh đến đỏ bừng nhưng vẫn không có chút nhúc nhích mà đứng canh giữ.
Như Ý đi ngang qua hắn, nhẹ giọng nói: “Vất vả rồi”
Vân Triệt mỉm cười, vui vẻ chịu đựng: “Vì xuất thân hàn vi cho nên vi thần cũng chỉ được làm thị vệ ngự tiền, cô phụ kỳ vọng của nương nương”
Trong mắt Như Ý xuất hiện ôn nhu: “Chí khí trượng phu, mười năm thực hiện vẫn còn chưa muộn.
Cứ nhẫn nhịn một chút rồi cũng sẽ có cơ hội, khanh biết vì sao bổn cung đưa khanh đến trước ngự tiền không?”
“Ngự tiền là nơi có nhiều cơ hội nhất so với nơi khác”
Như Ý mỉm cười, ánh mắt ôn hòa: “Cái đó là lý do thứ nhất.
Lý do thứ hai là để chính khanh hằng ngày nhìn thấy nữ nhân mà mình yêu mến đi đến gặp một nam nhân khác, có như vậy mới khiến khanh cắt đứt ý niệm, ma luyện tâm chí.
Nàng ta vô tình, khanh cần phải vô tình hơn, có như vậy mới không sợ hãi điều gì”
Vân Triệt hiểu được: “Vi thần hiểu.
Đường tuyết trơn trượt, nương nương cẩn thận dưới chân”
Như Ý mặc chiếc áo choàng bằng lông chim Khổng tước, chậm rãi bước vào điện, liền ngửi thấy mùi hương, cười nói: “Thơm quá”
Hoàng đế đứng dậy, kéo tay nàng đến, khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101863/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.