Hoàng đế buồn bã nói: “Lúc trẫm vẫn còn niên thiếu, trẫm luôn thầm nghĩ muốn tìm cách để cho Hoàng a mã thích trẫm, không xem thường trẫm nữa.
May mắn sau này được Thái hậu nuôi nấng, trẫm mới bình an trở thành một thân vương.
Sau này Hoàng tự của tiên đế ngày càng ít đi, Hoàng tử trưởng thành chỉ còn có trẫm và Ngũ đệ Hoằng Trú.
Trẫm cứ nghĩ, nhất định trẫm phải trổ hết tài năng, trở thành chi chủ thiên hạ, dục vọng của trẫm chưa bao giờ mất đi, chỉ biết ngày càng phát sinh càng nhiều, không chút tiêu giảm.
Bây giờ trẫm chỉ hy vọng có được đích tử kế thừa ngôi vị Hoàng đế, còn những hài tử khác, có thể sinh được hay không thì cũng không quan trọng”
Hi Nguyệt nghe từng chữ từng chữ một rơi vào tai, phảng phất như có chiếc đinh đóng vào màng nhĩ của nàng, muốn đâm đến vùng não sâu nhất của nàng.
Hoàng đế nhìn nàng khóc đến mức son phấn trang điểm mất đi, chậm rãi nhắm mắt lại: “Nàng cũng mệt rồi, nàng nghỉ ngơi đi.
Còn những chuyện phía sau, trẫm sẽ an trí, sẽ cho nàng một cái thụy hào, một cái kết thật đẹp, cũng không uổng công nàng theo trẫm hầu hạ nhiều năm như vậy”
Hai mắt Hi Nguyệt đẫm lệ, si ngốc cười nói: “Thụy hào sao? Hoàng thượng nghĩ thần thiếp thích ban thụy hào lắm sao? Vậy thì Hoàng thượng tha thứ cho thần thiếp nói một câu.
Cả đời này của thần thiếp tựa như một hồi si mộng, hối hận cũng không còn kịp nữa rồi, chỉ hy vọng kiếp sau không được rơi vào nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101866/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.