Sau khi Hi Nguyệt từ Dưỡng Tâm điện đi về Hàm Phúc cung, bệnh tình càng ngày càng nặng.
Ban đầu chỉ là do quỷ thần mà loạn tâm, còn bây giờ lại kinh sợ thêm nhiều người bên cạnh.
Tuy rằng Hoàng đế nhiều lần phái người đến an ủi, thái y cũng đến chẩn mạch thường xuyên nhưng Hoàng đế chưa đích thân đến thăm một lần.
Hoàng hậu đến thăm Hi Nguyệt hai lần, rồi bùi ngùi thở dài: “Nếu bệnh đã như vậy mà còn ăn nói mê sảng thì sao được chứ? Nhìn nàng ta cũng thật đáng thương, nếu nàng ta không nói mê sảng thì bổn cung cũng rất thương tiếc nàng ta”
Tố Tâm cười nói: “Hoàng hậu nương nương là người nhân hậu.
Bây giờ Hoàng thượng cũng không muốn đến thăm quý phi nương nương, chỉ cố gắng thể hiện thể diện bên ngoài, trong cung cũng chẳng có ai thăm hỏi, cũng chỉ mình Hoàng hậu nương nương thương xót mà thôi”
Hoàng hậu thở dài nói: “Nàng ta ở bên cạnh bổn cung nhiều năm, cũng không thể nói là không tận tâm.
Có rất nhiều chuyện bổn cung không nghĩ tới mà nàng ta lại vội vàng làm trước, tuy rằng làm việc không đủ chu toàn nhưng có tâm tư như vậy thì cũng không tệ lắm”
Hoàng hậu chạm vào hộ giáp tố ngân trên bàn tay, trầm ngâm nói: “Mặc dù lúc bổn cung bị bệnh nhưng mẫu gia cũng không được đến thăm.
Hoàng thượng đối đãi với Tuệ quý phi rất tốt, thôi thì để cho bọn họ yên tâm, ngươi cứ cho bọn họ vào đi.
Còn về phần thuốc bổ, khi bọn họ đưa vào, ngươi đưa đến trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101868/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.