Hoàng đế nắm chặt bàn tay Như Ý rồi mờ mịt suy nghĩ.
Hắn nói nhỏ bên tai nàng dặn dò: “Như Ý, không nên nóng giận, đừng rơi vào bẫy của người bên ngoài, trong lòng hãy an tâm”.
Lời nói bình tĩnh mà ấm áp như vậy khiến cho cái nặng nề trong lòng nàng cảm động, không khỏi sinh ra vài phần chi tình.
Mặc dù đã rời khỏi lãnh cung nhưng vẫn còn ác mộng quấn quanh người nàng, những tháng ngày khổ cực ở lãnh cung, trong lòng nàng hoảng sợ, thân thể lại đau đớn, dù nàng luôn dùng thuốc an thần nhưng nàng vẫn luôn giật mình tỉnh dậy nữa đêm.
Dường như Hoàng đế phát hiện cái bất an của nàng cho nên càng ngày càng ở bên cạnh nàng nhiều hơn, có lần nàng gặp ác mộng mà tỉnh dậy, nàng nghe được tiếng hít thở của hắn, cánh tay hắn ôm chặt thân thể đang đổ đầy mồ hôi của nàng, cho dù hắn đang ngủ say nhưng cũng cánh tay hắn không chút lơi lỏng.
Nàng hỗn loạn ngủ lại, lại rung động bất an mà tỉnh dậy, liền thấy hắn vẫn ôm nàng vào lòng.
Một khắc kia, hai mắt nàng đầy nước mắt, nàng sẽ tin tưởng hắn nhất định sẽ cùng với nàng chờ đợi ngày bình minh sẽ đến.
Kỳ thật nàng làm chuyện gì cũng đều tính kế chu toàn nhưng mọi chuyện hắn đều làm chủ, cũng xem như rất tốt.
Như chuyện của A Nhược, nội bộ bên trong lại là chuyện xấu hổ lớn nhưng trong mắt người bên ngoài, A Nhược vẫn là Thận tần Tác Xước Luân thị, cẩn thận phụng dưỡng trong cung nhiều năm, thánh sủng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hau-cung-nhu-y-truyen/101870/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.